Trốn 1 đống giấy tờ, tiền bạc để ra sân hút khói. Bỗng dưng Vape hôm nay thơm lạ kì. Hôm nay quyết định lần đầu hút thử mùi táo. Dù mình luôn trung thành với đào và xoài.....

Cũng thơm - Cũng thích. Con người cũng y hút 1 cây Vape. Đổi mùi càng thấy nó tuyệt. Yêu đúng người mới thấy bản thân hạnh phúc, và cả hận cũng vậy... có những thứ như dằm trong tim, sẽ mãi mãi loanh quanh giữa yêu và hận, quẩn quanh mãi mãi trong tâm trí như khói thuốc và bóng đêm vậy....
Đêm tịch mịch, thân thiết...
Ở một xứ xô bồ như Sài Gòn, tìm được một chút tĩnh lặng, có lẽ chỉ có lúc nửa đêm, khi mà mọi thứ đều chìm sâu vào trong giấc ngủ an yên sau một ngày mệt nhoài mưu sinh cơm áo gạo tiền.
Tĩnh lặng và tịch mịch lúc nửa đêm ấy giúp ta đi sâu vào trong tâm thức mình, một cảm giác thư thả, bình yên, hoặc cô đơn, trống vắng, lạnh gì đó chợt lùa về...
Đêm đen, khi mà chiếc bóng trung thành nhất cũng rời bỏ mình thì chính là lúc chúng ta gỡ bỏ tất cả những thứ mặt nạ phải khoác ngoài đời xuống, để trở về lại với chính mình, thật sự là chính mình ...
Yêu, hận chung quy cũng là từ tâm thức cả ... tâm thức vốn là thứ mong manh dễ vỡ như mọi thứ trong cuộc đời này, là mặt hồ phẳng lặng mà chỉ cần một làn gió xúc cảm nhẹ nhàng cũng làm nó rung rinh. Một chút thương tổn tâm hồn cũng có thể làm nó đổ vỡ ....
Tự ngồi xuống, kéo một hơi dài, thả khói mịt mù, ngồi ngơ ngẩn, giống như một con sói hoang, tự cuộn mình trong bóng tối, tự liếm láp những vết thương mà cuộc đời chinh chiến đã khắc ghi cho nó...
Mơ màng, tự nhiên muốn ngồi im, và lắng nghe những tiếng vọng về của tâm thức, của bản thể, muốn tự mình xoa dịu, làm mờ đi những vết thương của cuộc đời, những vết hằn trên lưng ngựa hoang ....
Chu Tử Lệ
Nhận xét
Đăng nhận xét