Tôi đã từng yêu - rất yêu 1 chàng. Tôi từng từ bỏ mọi thứ. Tiền bạc - Niềm tin - Hi vọng rồi thất vọng. Suy cho cùng vạn sự đau khổ. Cũng chỉ là lòng không can tâm
.
Đàn ông nên biết đủ. Đàn bà nên biết nhường. Đàn ông không biết trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình. Sớm muộn gì cũng thất bại. Đàn bà không biết nhường. Cuối cùng cũng là đón hoạ vào thân
.
Tôi đã nhường - Khi tôi gặp anh ! - Anh không đẹp trai ( đối với tôi là vậy ) - Anh chẳng giàu ( đối với tôi là vậy ) - Anh không chiều tôi theo hướng tiêu cực ( dù tôi vờ dỗi. Ăn vạ ra sao ) - Anh ấy bình dị lắm !
.
Tôi thương. Vì anh đã bỏ ra 1 năm để theo đuôi. Theo đuôi kiểu anh cũng ngộ - không hoa. Không quà. Không ngọt. Chỉ bằng việc 1 cú gọi. Anh xuất hiện ngay với dáng vẻ chẳng thể tệ hơn. Vậy mà vẫn cười rõ !
.
Tôi thương. Vì anh cũng thương bố tôi. Ngày bố tôi nằm viện. Anh vào thăm. Từng lốc sữa. Ngày tôi than mệt. Anh mang thuốc tận nhà
.
Tôi thương. Vì anh chưa bao giờ tiêu cực. Anh vẫn cứ giữ tôi trong yên bình. Không nói đâu - Tôi gào cho thoả đi - Vài ngày sau anh sẽ đến nắm tay rồi bảo: tôi y trẻ con ấy
.
Tôi thương. Vì anh đèo tôi đi những nơi tôi muốn. Gặp bạn bè. Mua son phấn. Siêu thị. Anh xách giỏ. Tôi chọn đồ. Anh làm về mệt. Vẫn đèo tôi đi. Mà mắt thì sắp dính tít
.
Anh đòi cưới - Tôi vẫn chần chừ. Đưa đẩy. Anh đòi mang lễ sang - Tôi bảo tôi vẫn trẻ. Anh bảo anh chờ. Đến khi tôi chịu ưng anh cái gật đầu. Anh chẳng nói gì về tương lai đâu. Anh chỉ bảo: ANH CHỜ
.
Đàn bà. Dẫu có kiên cường... dẫu có mạnh mẽ đến đâu... chung quy cũng phải có một tấm chồng....
.
Đàn ông nên biết đủ. Đàn bà nên biết nhường. Đàn ông không biết trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình. Sớm muộn gì cũng thất bại. Đàn bà không biết nhường. Cuối cùng cũng là đón hoạ vào thân
.
Tôi đã nhường - Khi tôi gặp anh ! - Anh không đẹp trai ( đối với tôi là vậy ) - Anh chẳng giàu ( đối với tôi là vậy ) - Anh không chiều tôi theo hướng tiêu cực ( dù tôi vờ dỗi. Ăn vạ ra sao ) - Anh ấy bình dị lắm !
.
Tôi thương. Vì anh đã bỏ ra 1 năm để theo đuôi. Theo đuôi kiểu anh cũng ngộ - không hoa. Không quà. Không ngọt. Chỉ bằng việc 1 cú gọi. Anh xuất hiện ngay với dáng vẻ chẳng thể tệ hơn. Vậy mà vẫn cười rõ !
.
Tôi thương. Vì anh cũng thương bố tôi. Ngày bố tôi nằm viện. Anh vào thăm. Từng lốc sữa. Ngày tôi than mệt. Anh mang thuốc tận nhà
.
Tôi thương. Vì anh chưa bao giờ tiêu cực. Anh vẫn cứ giữ tôi trong yên bình. Không nói đâu - Tôi gào cho thoả đi - Vài ngày sau anh sẽ đến nắm tay rồi bảo: tôi y trẻ con ấy
.
Tôi thương. Vì anh đèo tôi đi những nơi tôi muốn. Gặp bạn bè. Mua son phấn. Siêu thị. Anh xách giỏ. Tôi chọn đồ. Anh làm về mệt. Vẫn đèo tôi đi. Mà mắt thì sắp dính tít
.
Anh đòi cưới - Tôi vẫn chần chừ. Đưa đẩy. Anh đòi mang lễ sang - Tôi bảo tôi vẫn trẻ. Anh bảo anh chờ. Đến khi tôi chịu ưng anh cái gật đầu. Anh chẳng nói gì về tương lai đâu. Anh chỉ bảo: ANH CHỜ
.
Đàn bà. Dẫu có kiên cường... dẫu có mạnh mẽ đến đâu... chung quy cũng phải có một tấm chồng....
Chu Tử Lệ

Nhận xét
Đăng nhận xét