Hà Nội này mấy ngày chẳng nắng, mỗi tối trên con phố quen thuộc có thể cảm nhận cái lành lạnh, chút hanh hao cứ như thể mùa Thu vừa chùng chình đã vềngay cạnh phố. Tình nhân bấy lâu xa cách mà ngượng nghịu, mà mừng, mà tủi nửa muốn đến mà ôm mà hôn cho thỏa bấy lâu, nửa lo lắng liệu có được trọn vẹn trong vòng tay cứ như thể ngày xưa cũ, hay chỉ nhận lại là những cái hững hờ, lạnh nhạt, đôi mắt lạ lẫm ngạc nhiên xoáy sâu vào tâm trí. Bất chấp bao lâu, bao xa để trở về mà rồi chỉ có biết đứng đó ngập ngừng. Tự nhiên nghĩ: ừ, thương mấy thì cũng là người dưng. Ai đó chỉ vừa thở dài se sẽ.

Đọc đâu đó người con gái xứ Nghệ tha hương mà đến thành phố này, từ những câu Hà Nội đầu tiên còn đậm chất miền trung cho tới cái thứ giọng Hà Nội thanh lịch dịu dàng đã trở nên yêu biết bao cái nơi mà cô gái tin là nơi sinh ra cô lần thứ hai này. Những ngày xa Hà Nội, cô gái nhớ biết bao tiếng ồn ào của chợ sáng, tiếng vang bánh khúc đây lúc nửa đêm, cô nhớ một mùi hương, một mái tóc dài đen khẽ bay trong gió, nhớ cả cuộc tình đầu tiên với chàng trai Kinh Bắc mà cô từng coi như định mệnh của cả cuộc đời mình. Nắng, gió, mưa qua đi, Hà Nội với cô gái bỡ ngỡ lần đầu ra thủ đô luôn là một tình yêu đẹp, bền vững, thường trực.

Người đàn ông sinh ra tại thành phố này vừa cập nhật một trạng thái rằng thành phố này dần trở thành một thành phố chết. Mọi thứ tình cảm xung quanh như tĩnh tại, mặc kệ con người vội vã đi, vội vã làm, vội vã tìm kiếm thứ gì đó. Ông ấy nói, ông ấy dần cảm thấy mình thật lạc lõng, thật cô đơn biết bao nhiêu. Những ngày, con đường ấy chỉ là những bóng hình vật vờ. Người đàn ông ấy nói với tôi, nếu không có thêm âm thanh nữa thì con đường này cũng là con đường chết. Cảm nhận sự sống bằng tiếng động mỗi ngày, đó là thú vui, “Nếu không, tôi cũng sẽ chết”

Tôi có thói quen lang thang một mình, đi đâu đó. Thỉnh thoảng lạc tới một con phố mình chưa tới bao giờ, không bạn bè, không điện thoại, không tiền, không gì cả vào lúc 22h30p tối và chỉ nửa tiếng nữa là kí túc xá đóng cửa. Lặng lẽ quan sát mọi thứ diễn ra xung quanh. Quán trà đá ven đường với mấy người đàn ông sơ mi trắng, giày tây, xe dựng phía gốc cây đang cầm điện thoại màn hình sáng trưng, cô hàng nước trạc 50 chêm thêm vài câu rồi quay sang xếp lại đồ. Nhà hàng vẫn tấp nập người, anh nhân viên vui tính vừa cười vừa cầm tờ quảng cáo trên tay mời khách vào. Người vội vàng lên xe bus chuyến cuối về nhà. Hà Nội có vẻ lúc này lạnh hơn thì phải. Có đứa bảo tôi kì cục, bạn thân tôi bảo tôi bị điên à. Tôi chỉ cười.
Vài ngày buồn hơn, không biết đi đâu cả, tôi ra một bến xe bus nào đó ngồi. Lạnh nhưng tôi thấy chẳng còn gì cảm thấy buồn chán và lạnh lẽo hơn lúc này cả. Ngồi nhìn dòng người nườm nượp đi qua. Từng chuyến xe dừng lại rồi tiếp tục cuộc hành trình, từng con người đến rồi đi trước mặt tôi. Đơn giản là chẳng cảm thấy gì cả, cũng chẳng suy nghĩ gì cả. À, là trống rỗng. Nhưng tôi thích cảm giác này.haha!
Cảm giác tôi ghét cả mưa, không chỉ vì nó ướt át bẩn thỉu mà là cả những nối ám ảnh không tên trong quá khứ. Cả, nó không khiến tôi cảm thấy cuộc đời này ôi lãng mạn cái quái gì hơn!!! Ra đường,dưới những tấm áo mưa kia, tôi chẳng thấy ai với ai cả, (thậm chí kể ra mà không có áo mưa tôi cũng có biết ai trong số họ không?).Thảng hoặc nghĩ: Liệu trời mưa, những tấm áo ấy, có khiến tôi lỡ dở một giây phút gặp người quen để lòng thót lên sung sướng, hay một câu Ê! đầy vui mừng. Hay là, định mệnh của cả cuộc đời tôi?
Một thời gian thì tôi sợ phải ra ngoài, tôi sợ hết tất cả mọi thứ, tôi sợ âm thanh, tôi sợ nhìn thấy người lạ, tôi sợ nơi đông người, tôi sợ tất cả. Mỗi ngày của tôi là nhanh chóng về phòng và lên giường trùm chăn, đeo tai nghe, tôi nằm thế cả ngày. Lên lớp là những ngày một mình ngồi một bàn phía đầu tiên, đối diện bàn giáo viên và có hôm thì gục mặt ngủ cho hết tiết. Không giao tiếp, không để ý tới tất cả mọi thứ xung quanh. Một thời gian cũng khá khá.
Tôi cố gắng cải thiện điều đó và thay đổi mọi thứ một cách từ từ. Tôi bắt đầu ra ngoài một mình, rồi với những người bạn. Một thời gian dài không nói chuyện, tôi chưa biết phải bắt đầu từ đâu cả. Mọi thứ ngượng ngùng, đóng băng. Cảm xúc hoạt động một cách chậm trễ.Vì vậy tôi hay cười, cười để cho đối phương biết là tôi đang lắng nghe. Nhưng chưa tìm được cái biểu cảm phù hợp để biểu thị thái độ về câu chuyện hoặc là đáp lại cuộc hội thoại vừa rồi. Chậc, cũng hết được một năm. Cuộc sống tạm bình thường, dù có nhiều thói quen khó bỏ. Nhiều cảm xúc chỉ lặp lại một cách máy móc.
Sống ở thành phố này cho đến hôm nay, cả hai đang hòa hợp với nhau.Gặp được những người khiến cuộc sống này buồn có, vui có, tức giận có, hỉ, nộ,ái,ố. Nhưng đang trở nên thành một con người với những cảm xúc được hoàn thiện trở lại. Bảo là tuổi hai mươi là tuổi có nhiều khủng hoảng, nhưng tôi nghĩ tuổi quái nào cũng có thể khủng hoảng được hết và thậm chí còn chẳng có dấu hiệu gì là dừng lại.
Ai bảo sống mà đơn giản nào?
Nên có thể gửi chút nắng - nhẹ nhàng thôi cho những ngày như hôm nay chẳng hạn?
Thảo Anh
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Nhận xét
Đăng nhận xét